Hậu quả Trận_Yellow_Tavern

Quân miền Bắc mất 625 lính kỵ, nhưng bắt được 300 tù binh miền Nam và cứu thoát khoảng 400 lính miền Bắc. Sheridan ngưng chiến, kéo quân tiến về Richmond. Mặc dù bị cám dỗ về việc vượt qua tuyến phòng thủ yếu ở phía bắc thành phố, cuối cùng họ vẫn nhắm hướng nam băng qua sông Chickahominy hợp quân với thiếu tướng Benjamin Butler đang đóng tại sông James. Sau khi tái cung ứng cùng Butler, quân của Sheridan trở lại với Grant tại Chesterfield Station ngày 24 tháng 5.

Cuộc đột kích của Sheridan giành được thắng lợi trước một đối phương thua kém về số lượng tại Yellow Tavern, nhưng nói chung không thu được gì nhiều. Thành tích đáng kể duy nhất của họ là cái chết của Jeb Stuart, tướng chỉ huy kỵ binh lão luyện nhất của Robert E. Lee, nhưng đổi lại là trong suốt hai tuần lễ Binh đoàn Potomac đã không có lực lượng kỵ binh trực tiếp cho hoạt động bảo vệ hay trinh sát.[5][11] Như Gordon C. Rhea đã nhận xét:

Xét tình hình chung, cuộc đột kích của Sheridan đã cho thấy một sai lầm đắt giá. Truy đuổi Stuart là một hoạt động phụ khác so với toàn bộ chiến dịch, vốn được quyết định kết quả bởi những gì mà lục quân làm được tại Spotsylvania. Bằng cách bỏ mặt trận giao tranh chính để theo đuổi cuộc đột kích bất thường của mình về phía nam, Sheridan đã lấy đi của Grant một nguồn lực quan trọng. Thắng lợi của ông tại Yellow Tavern chỉ là một sự an ủi nhỏ nhoi cho các binh sĩ áo xanh ngồi trong chiến hào trên thị trấn tòa án. Sự vắng mặt của Sheridan gây bất lợi cho Grant tại Spotsylvania cũng nhiều như cách mà sự vắng mặt của Stuart tại Gettysburg đã gây bất lợi cho Lee.
— Gordon C. Rhea, [12]